Protected: why doesnt facebook messenger do ‘i love you’?

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Advertisements

đây là lần thứ mấy rồi?

cuộc sống khác với trò chơi điện tử – bạn chẳng thể vì bất mãn với điểm exp của mình mà tự tử rồi làm lại cuộc đời.

hôm nay thì, sau một vòng dạo quanh facebook nhân lúc quay cuồng với nguyên lý kế toán – ừ, lại là một sự lợi dụng công nghệ có-vẻ-tinh-vi-nhưng-thực-ra-chẳng-có-gì-đặc-sắc nhằm đạt một mục đích đã lỗi thời – mình nhìn thấy bài đăng của thằng bạn. cách đây 2? 3 tháng? chính bài ấy đã khiến mình gõ ra những dòng na ná thế này, chỉ để chìm sâu trong hàng hà sa số bản nháp đượm mùi thiểu não (52).

nên bây giờ mình sẽ cố bám lấy chút cảm xúc mơ hồ này để viết nốt (mà không thấy lo lắng lắm về mốc điểm 7.8 để GPA kì này không nhuốm màu tang thương nữa, hừm.)

bạn mình, trước giờ vẫn luôn là một thằng đa tài. hoặc ít nhất cũng có mình và mẹ nghĩ như vậy. dù thế, mình phải thừa nhận đã từng lo chuyện bao đồng, “đừng đặt quá nhiều áp lực lên nó”, trong khi mà, này nhìn lại bản ngã thê thảm của mày đi – đã bao giờ mày thấy hạnh phúc bởi điều gì bản thân đạt được chưa?

tumblr_owyqk1xao11sdjgnoo1_1280
(ơ nếu mà sách của mình không cho mượn rồi làm mất/đốt/đơn giản là làm mất thì cũng được ngần này ấy nhỉ)

mình và nó đã từng là hai đứa không-học-toán duy nhất trong chiếc tổ con con ấy. và nghiệp viết lách, thứ mà nó có vẻ đang đeo đuổi thành công, thứ mà mình vẫn lững lờ cưỡi ngựa xem hoa, thường là chủ đề chung mỗi buổi học hoá hay giờ ra chơi hiếm hoi không kè kè bộ đề dày phát sợ.

mình biết là ai cũng sẽ tới lúc phải lớn. lối đi của riêng mình sớm muộn cũng phải được tìm ra, hoặc sao chép và chỉnh sửa từ ai đó, hoặc bước ngang chéo trên con đường táo bạo nào đấy. bạn mình giờ là trưởng ban CLB mà nó thích từ cấp 3, và đang viết cho nhiều đầu báo có tiếng. mình rõ biết khoản năng lượng và nỗ lực nó đã bỏ ra để đứng được tại vị trí ngày hôm nay, hay là mối lo sợ vô hình trùng tên mà nó cũng như mình đã và đang trải qua. thực sự thì, dù không còn liên lạc nhiều, mình cũng rất tự hào khi đã từng ở trong inner circle của một thằng-bạn-cool-ngầu-có-content-chất.

còn mình, bây giờ mình là ai? góc nhìn cuộc sống của mình phải thừa nhận là vẫn rất hạn hẹp, vì rõ ràng mình chưa dám bước qua khỏi lằn ranh tự vạch cho bản thân. toàn bộ thành tích vụn vặt đạt được trong chiếc ao làng be bé khi đem ra ngoài thế giới này chỉ còn là một vài chấm bụi nhỏ xíu. ai cũng đem trong lòng chấm bụi ấy để không quên mình đã từng là ai, nhưng nếu mình muốn rũ bỏ hoàn toàn quá khứ và bắt đầu lại thì cần những điều gì? tất nhiên thứ đầu tiên làm hành trang sẽ là sự dũng cảm – một từ lạ lẫm; và rồi sự kiên định – lại là một từ lạ lẫm nữa; và có lẽ cả sự tàn nhẫn.

đây là một trong những điểm hiếm hoi mình bất bình với thằng bạn. từ thời điểm sinh ra đến lúc nhắm mắt về đất, con người luôn phải gắn bó với đồng loại. vậy thì có gì sai khi bạn sống như một mảnh ghép miệt mài đi tìm mảnh còn lại? (tất nhiên là mình đang sử dụng phép ẩn dụ một cách dễ hiểu nhất có thể – vì thực ra mình không hẳn tin vào thuyết missing piece cho lắm.) mình còn trẻ, và thú thực, lạc lối, tuy thế mình đủ tích cực (hay là tiêu cực?) để tin rằng cho phép bản thân yêu và được yêu là một sức mạnh chống chọi lại thế giới này.

và thực ra thì thằng bạn mình, sau bao nhiêu năm mình tưởng nó là người vô tính, đã có bạn gái!!! thế nên mình hoàn toàn có quyền cười vào mặt nó, nhưng mình sẽ không làm thế với cặp đôi mới chớm này :”>. mình không biết rõ lắm về nhân tố bí ẩn ấy (ngoài vài câu chuyện lẻ tẻ nhặt nhạnh được bên bàn trà đá) cho tới khi tình cờ đọc được blog của bạn.

đây là thời điểm một nỗi tự ti nữa của mình xuất hiện. một và một nửa? mọi người có ai đếm vị kỷ là hẳn một sự thiếu tự tin không? tóm lại là, bạn – ừ bạn rất giỏi tiếng anh, nhưng mình không quan tâm lắm, hay bạn ở trong YMC – một nỗi niềm cũ mòn, bạn có một khả năng viết xoay quanh một chủ đề cụ thể mà mình sau bao nhiêu năm vẫn chập chững khó khăn.

mình đã từng hỏi bản thân, có lẽ là do trí não chúng ta khác nhau? và đành rằng các loại nhân cách của briggs myers hầu hết là tào lao nhưng – có khi nào, đơn giản chỉ là vì mình là infp, và một trong những điều một infp không-thể-làm-nổi đó là tập trung vào tiểu tiết? (disclaimer: việc viện lý do tính cách để bào chữa cho sự hèn nhát/lười biếng không phải là một nguyên cớ xác đáng.)

dù giải thích hay tự vấn thế nào thì mình vẫn nhìn bản thân như một người tầm thường về mọi mặt mà thôi. mảng ngôn ngữ của mình dù ở mức “khá ổn” với nhiều người nhưng thực tế chẳng có gì đáng nói, hay điều duy nhất mình cảm thấy một chút tự hào dẫu mơ hồ tới đâu – viết lách – lại không đem lại chút hài lòng lâu dài nào cũng như lợi ích vật chất hữu hình hoặc vô hình. và điều bất mãn lớn nhất đối với mình, một chủ đề xuyên suốt blog này và cả những tháng ngày con trẻ, là sự tự ti với bất-cứ-thứ-gì-thuộc-về-hay-là-mình. cái này, mình biết nguồn gốc chẳng phải do mình chứng kiến nhiều người làm tốt hơn những thứ mình tự cho quyền sở hữu đâu. nếu có thể mình sẽ đổ lỗi cho bộ não hư đốn không làm tròn trách nhiệm này, nhưng mình thực sự không biết và không hiểu cuộc đời mình đã rẽ sai đường ở thời điểm nào nữa.

mà có khi mình còn chưa tới ngã rẽ của mình!

tumblr_nmwhxs5dww1t2pyzuo1_1280
(nếu mà lạc đường tới được kyoto thì vui nhỉ)

dù gì thì, viết được những dòng này cũng khiến mình đỡ bồn chồn hơn một chút. vậy là đã đủ cho đêm nay.

hoa

nếu như mà hồi lớp 3 (hoặc 4 hoặc 5 gì đấy) mình biết lớn tiếng tru tréo khi mà thằng đức thò tay sang bóp chỗ chỉ có mình với mẹ khi tắm mới động vào thì có lẽ mọi chuyện bây giờ đã khác thật khác. nhưng mà từ ấy đến mãi khi còn nhớ được mình chỉ có một suy nghĩ trong đầu, “tại vì mình không cho nó chép bài nên nó đánh mình là đúng.”

 

năm lớp 4 mình chơi với chị phương nhà làm quán net. rõ ràng mình chỉ sang hóng hớt vì bà ấy với thằng em sở hữu bộ bài magic ngầu nhất xóm, với vì món đậu rán xẹp lép lâu lâu mẹ mới làm thì bên ấy mỗi bữa đều có; thế mà lần nào đi chơi về cũng bị bố cầm roi đứng chờ sẵn ngoài cửa. chị phương, khi ấy 13 tuổi, sau một lần vào ngõ chơi với một ông làm vải thuê đã chẳng bao giờ nở nụ cười tươi rói như lúc lăn lộn với mình trên đám cỏ nhật nhỏ xíu sau nhà nữa. bà ấy kể , giọng rủ rỉ thầm thì như thể đó là một câu chuyện ma lũ trẻ lúc nào cũng đem ra làm lời mở đầu, rằng đừng vào đấy chơi uyên nhé, nó bịt miệng rồi làm chị đau lắm, đừng đi một mình, đừng nhé. đem lại chuyện này kể cho anh phú trong một lần nhảy lên nóc chiếc xe tải của bố thằng hoà, ông ấy chép miệng dè bỉu, dồi ôi, con gái con đứa đi đứng không cẩn thận bị hiếp là đúng rồi.

kể từ cuối cấp 2 tới cấp 3, bạn bè hay người quen của mình lâu lâu lại rỉ tai nhau chuyện con này bị sàm sỡ, con kia người yêu gạ. mẹ bảo không ra đường sau 10 giờ đêm, nhưng học thêm thì sao mà tránh được. cơ thể đứa con gái mới lớn như một quả bom nổ chậm, và mình không biết làm thế nào với nỗi sợ nghẹt thở bao trùm mỗi lúc đi học qua ngõ tối.

mới năm ngoái thôi, khi mình đang mơ màng say mừng tuần đầu định cư tại phố chùa láng, một trong những thằng bạn thân – vô tình? – quơ tay và thuận tiện đặt lên ngực mình. sau đó vài phút, bàn tay ấy chuyển sang ngực bên cạnh. và trong 5 phút đó mình chỉ dám bám víu lấy một câu duy nhất, “đừng, đừng, đừng, đừng, đừng, đừng, mày còn là bạn tao.”

đã có lúc mình tự hỏi bản thân, khéo khi lỗi là từ mình mà ra. nếu năm lớp 3 mình không đanh đá cấu thằng đức trước, hay suốt những năm lớn lên mình không mặc quần ngắn đi một mình, hay mình không kể với bạn chuyện mình ngủ hay sext với ai, hay đêm ấy mình không mặc áo hai dây mỏng, thì có lẽ mình đã không bị xâm hại. và từ “xâm hại” có đúng trong trường hợp này không, khi mà những vụ xâm hại tình dục thường được nói đến đều không dừng lại ở việc đụng chạm cơ thể? có phải mình đang làm quá mọi chuyện, để dù biết chắc rằng không-một-ai có bất cứ quyền lợi gì với cơ thể mình ngoài bản thân nhưng mình vẫn không ngừng nghĩ về con người/thực thể này như một thứ cực cùng dị dạng và dơ bẩn?

friends, strangers

is it but a homemade psychological experiment at this point? or i might just be self romanticizing.

2017-10-09 11.12.46 1.jpg

today was a good day. i barely passed pe 1 –  but still, passed; laughed a bit with some new friends, had a nice lunch. we made plans for tonight but its pouring now so i doubt these people will pull an all nighter like they had said.

but we are young, and upcoming finals are 2 whole days away. im keeping my fingers crossed.

the wifi at home has been down, but it didnt matter much. it was spectacularly sunny, the good kind, because my room was glowing with rainbows everywhere.

so i fed my soul james young (still at ‘moondust’, since the chords are stupidly easy) and kafka.

(i, admittedly, was wondering about the meaning of the word ‘metamorphosis’ for the first few pages.)

and that was how i let you be.

it is still kind of frustrating. i dont like to think about how you have fallen out of love at all, with my own heart having yet to stop fluttering everytime you leave your traces be known.

i wish i could say, hey what an arrogant asshole i am, assuming the best (for you), but you know how i am.

(“im so tired, love.”

i didnt send that text.)

incoherence

i heard them turn on the lumineers near my place one weary morning. i remember half-heartedly wishing it would stop.

(it was ophelia, by the way.)

there is something strange and, therefore, fascinating about the relation between altruism and egoism. of course i am in no way qualified to present and stand by any scientific facts, but i myself hold the belief that empathy and compassion per se are merely symptoms of selfishness.

saving others to feel better about yourself, somebody once accused me of. oh well, they werent wrong.

_20171008_012407

(i know its a shitty photo of all the shitty things i own. but immaculately curated exhibition isnt exactly what i look for tonight.

fuck, chord transition is a bitch.)

“The loneliest people are the kindest.

The saddest people smile the brightest.

The most damaged people are the wisest.

All because they do not wish to see anyone else suffer the way they do.”

well is that not a load of bullshit. how do you begin to quantify emotions? what is the average loneliness/sadness/damage calculated here?

why are all the tumblr bloggers so self-involved, and why am i one of them?

i could blame the death of my father and consequently, daddy issues – or the lack of positive attention i have always craved, but the truth might just be how prone i am to feeling victimized.

though i gotta give props to myself for self-awareness.